***
Trong căn phòng trọ ẩm mốc và nằm thọt lỏm giữa những ngôi nhà cao tầng, sự chuyển mùa dường như chưa chạm tới. Nhà vẫn ẩm ướt, chuột vẫn nô đùa hàng đêm trên nóc. Và sáng nào cũng vậy, 3 thằng ì ạch dậy giục nhau, còn mình thì tranh thủ lười biếng 5-7 phút nữa. Cái đống quần áo treo lủng lẳng hay vứt vào chậu để cuối tuần mang về nhà giặt. Dù sao đi nữa, bước ra khỏi cổng ra đường cũng chỉnh chu và thơm tho.
Hôm nay Hà Nội nắng!
Dọc đường những trên những chiếc xe đạp chở hoa, Loa kèn lại về, xanh và trắng. Mới chớm đầu tháng tư, nắng chưa gắt nên hoa chưa rực rỡ. Muốn mua một chùm hoa về phòng trọ cắm, nhưng chợt nghĩ rằng làm như vậy khác nào đem nhốt một trinh nữ vào trong hang tối tăm ẩm thấp.
Có một người thích Hoa loa kèn, thích mưa nhưng lại ghét nắng. Kỳ lạ thật, nắng càng rực rỡ thì những cánh hoa càng trắng, mưa càng nặng hạt thì hoa càng nõn nà. Người ấy khuôn mặt cũng nõn nà trắng như những bông loa kèn kia, chỉ tiếc rằng lại sợ nắng nên khi ra đường, lùm xụp mũ nón khẩu trang trông ngồ ngộ như búp loa kèn sắp nở.
Người ấy bảo rằng, khi nào mùa loa kèn về chúng ta để những bông hoa trước giỏ xe, rồi hai đứa chở nhau đi giữa phố phường Hà Nội, em sẽ không lùm xụp mũ áo chống nắng, ta sẽ đi dưới nắng, dưới mưa qua suốt mùa hoa nở.
Hoa loa kèn nở chạm vào nỗi nhớ tháng tư. Chầm chậm đạp xe, qua những gánh hàng hoa chợt thấy trống sau lưng thiếu một cái ôm.
Giỏ xe chở đầy nắng!
Lee Nemo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét