Khi những cơn gió mùa đông dường như đã ngừng thổi, cái lạnh đang từ từ lùi xa, một sáng nắng hơn, trời trong hơn và anh đào đang mùa nở rộ là lúc tháng 4 về. Tháng 4 về, là lúc gió hát mùa hè, là lúc gió heo may khẽ đùa làn tóc rối. Tháng 4 đến là lúc cây diện áo xanh non sức sống, xuân nhẹ qua kéo hạ rúc rích cười, tay em trắng, tóc mềm cài hoa nắng, mong manh như giọt nắng bên thềm, dịu dàng như hoa cười trước gió, uu tư một thoáng mưa phùn.
Tháng 4 đến cũng là lúc cây bàng xanh lá mỡ màng, cũng là lúc loa kèn xuống phố vào một sáng sớm còn một chút se lạnh của mùa xuân. Có tiếng ai đó khẽ cười, nụ cười tinh khôi trong trẻo vào một sớm tháng 4.
Nhành hoa trắng muốt tay em cầm, nối mùa xuân mùa hè. Tháng 4 về là những lúc tiết trời thật lạ, có khi lai rai mấy buổi mua phùn, mùa xuân vẫn còn lưu luyến. Cũng có khi có chút nóng bức của đầu hè, để rồi phảng phất chút heo may của mùa thu. Chiều tháng 4, những cơn gió nồm nam dường như nhắc nhở ai đó mùa đông vẫn còn chưa khuất hẳn.
Tháng 4 sang, loa kèn trắng tinh khôi bắt đầu nở rộ. Những ngày tháng 4, phố dường như chìm trong sắc trắng tinh khôi của loa kèn. Loa kèn tháng 4 mang về những khoảnh khắc bình yên, mang về nắng và gió. Trên những con phố Hà Nội bỗng trở nên nên thơ hơn bởi những gánh, những xe hoa rong chất đầy những nụ loa kèn còn e ấp, chưa kịp nở.
Tháng 4 đến, tự nhiên thích những con phố trở lên thênh thang tự lúc nào. Thích những buổi chiều đạp xe trên cầu lộng gió, tự nhiên thấy cuộc sống nhẹ nhàng và ý nghĩa quá. Gió nhè nhẹ, chợt một chiều áo dài em bay trong gió, mái tóc dài thướt tha, mờ ảo hết lối đi về.
Tháng 4, có nghe không Hà Nội đẹp lắm. Mọi người vẫn thường bảo tháng 4 là mùa thu non của Hà Thành. Những con phố trở lên thênh thang, không nắng, không mưa, trời vẫn xanh và tán cây cũng thế. Tháng 4 đứng giữa hai mùa: nóng - lạnh.
Tháng 4 đến, tự dưng thèm nghe bản tình ca vi vu của gió. Thích lạc vào những cánh đồng xanh tắp, nghe gió kể chuyện cổ tích, kể về những giấc mơ không có thật. Thích được nghe về truyền thuyết hoa loa kèn, ở đó Lilia đã dành trọn tình yêu chung thủy cho Giắc, để rồi hóa thân thành loa kèn trắng tinh khôi, tượng trưng cho sự chung thủy, đợi chờ và để tháng 4 có một loài hoa đặc trưng làm say đắm lòng người.
Sao tháng 4 cứ kéo dài nỗi nhớ.
Gió nồng nàn gợi nhớ những tương tư
Anh cứ đi và anh chờ đợi
Những hư vô tự huyễn hoặc đời mình.
Tháng 4, ve sắp gọi hè, lại nhớ những con đường đã từng đi, nhớ những ngày tháng học sinh, nhớ những cây bang đang mùa xanh lá. Chợt thấy lòng chưa trống rỗng. Vẫn còn đó một chút suy tư. Tự nhiên thèm, thèm những thứ quà vặt tháng 4, thèm những trò chơi thủa thơ ấu, thèm một buổi chiều không vội vã, không tất bật. Cứ đi, cứ thong dong trên những con đường mà chẳng biết về đâu.
Busan. Một sớm tháng 4
Phạm Ngọc Giao
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét