Mẹ ơi, con chán mạnh mẽ lắm rồi, chỉ muốn về nhà bên mẹ thôi.... - CẢM XÚC 365

NƠI CẢM XÚC THAY LỜI MUỐN NÓI!

Thứ Năm, 30 tháng 3, 2017

Mẹ ơi, con chán mạnh mẽ lắm rồi, chỉ muốn về nhà bên mẹ thôi....

Người ta nói rằng, khi ra ngoài xã hội, ai cũng đều sắm cho mình một chiếc mặt nạ vui cười. Lúc đầu, con cảm thấy vô cùng thoải mái khi đeo nó, con từ xưa đến giờ luôn được coi là đứa trẻ mạnh mẽ mà. Nhưng mẹ ơi, đeo chiếc mặt nạ giả dối quá lâu rồi, con chỉ muốn cởi bỏ chúng xuống, để về bên mẹ thôi. Chỉ cần bé lại trong lòng mẹ, con mới cảm thấy mình đang sống một cuộc đời trọn vẹn.

Ngay từ nhỏ, con đã được biết đến như một đứa trẻ mạnh mẽ. con chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, chỉ sợ mẹ. Con trai sợ con lắm vì lúc nào kẻ bắt gián, bắt chuột trêu chọc tụi nó cũng là con. Mẹ nói con như một cây cỏ dại mọc hoang, lầm lầm lì lì, chẳng có bất cứ thầy cô dữ dằn nào có thể cải tạo nổi.

Năm 10 tuổi, đó là lần cuối cả nhà thấy con khóc ngon lành, chỉ vì đau răng không cắn nổi miếng gà rán.




Càng lớn con tin rằng mình có đủ khả năng để giải quyết mọi chuyện. Khi buồn, con thích giữ nước mắt lại trong lòng. Thấy đứa bạn bên cạnh chỉ khóc lóc vì một thằng bạn đột nhiên "bơ đẹp" mình, con cảm thấy cực kì buồn cười. Kể cả kì thi đại học căng thẳng bậc nhất, mặt mũi con vẫn tỉnh rụi bước vào phòng thi. Con cứng cỏi lắm, mạnh mẽ lắm, cả tai nạn gãy cả xương đòn con còn không thèm than đau, than ốm nữa mà.

Con lên thành phố trọ học, luôn cố gắng tự làm mọi thứ một mình. Ba mẹ lúc nào cũng yên tâm về con. Con chỉ mới ra trường đã xin được việc, rồi đi làm, rồi cuộc sống cứ như vậy bình bình diễn ra,...

Đôi khi, con thấy buồn cười lắm mẹ ạ. Con cứ ngỡ chỉ cần đậu đại học, cánh cửa tương lai sẽ rộng mở trước mắt mình mà không biết rằng, ra trường mới là quãng thời gian kinh khủng nhất.


Có một lần, con coi một clip trên You Tube nói về một người cứ sáng tỉnh dậy lại đeo một chiếc mặt nạ. Khi đến công ty, người đó nhận ra những người xung quanh mang theo chiếc mặt nạ cười. Ngày qua ngày, người đó tuyệt vọng chán nản, rồi một hôm nọ can đảm tháo chiếc mặt nạ cười ấy xuống. Thì ra, ẩn sau nụ cười đầy vui vẻ ấy là một con người vô cùng rầu rĩ, buồn phiền, âu lo. Như một phép màu, mọi người chung quanh cũng đều tháo ngay chiếc mặt nạ vui tươi của mình, lộ ra con người buồn phiền, lo âu hệt như cậu. Nhưng cao trào là lúc người ấy đang mừng rỡ, mỉm cười đáp lại họ, thì lập tức tất cả đồng loạt đeo mặt nạ lên, rồi cùng lẩn đi làm việc khác. Đoạn cuối clip là cảnh người ấy chính thức gỡ bỏ chiếc mặt nạ của mình. Và xung quanh cậu không còn có ai khác.


Vốn dĩ, con người luôn mang trên mình một chiếc mặt nạ vui cười giả dối, chẳng bao giờ trung thành với cảm xúc thực sự của mình. Rất hiếm người có thể tháo gỡ nó ra. Chính vì họ không muốn, nên con người mãi mãi là sinh vật cô đơn, và bất hạnh nhất trên thế giới này.

Con chợt nhận ra, chiếc mặt nạ này luôn hiện hữu trên khuôn mặt con từ khi đi làm đến giờ. Không hài lòng cũng cười, bất mãn cũng cười, cả lúc gặp đồng nghiệp dù cho ghét lắm, ức lắm cũng phải cười đến rách cả miệng. Cho đến lúc về nhà, chỉ có một mình thôi, con mới cảm thấy mình giả dối biết bao nhiêu, kém cỏi biết bao nhiêu, và cô đơn biết chừng nào. Áp lực cuộc sống, công việc, những mối quan hệ chằng chịt đan xen chồng chéo đang dần đẩy con xuống.

Họ nói rằng con luôn vui cười.

Họ nói rằng con luôn mang cảm giác bất khả chiến bại.

Họ nói rằng con dù là phụ nữ, nhưng có khả năng làm tốt mọi việc, không thua bất kì đấng nam nhi.

Và ba mẹ luôn nói rằng, con là một đứa trẻ luôn yêu đời.

Nhưng mẹ ơi, họ không hiểu được con đâu. Lớp mặt nạ vui cười giả tạo của con quá vững chắc, dù cho họ có thể dùng đến mắt thường và cả trái tim cũng chẳng tài nào nhận ra nổi.

Tối hôm đó, con đã mơ một giấc mơ thật lạ.

Con mơ mình đang đứng trên một đồi cát trắng. Chân chỉ lạo xạo toàn cát là cát. Con cảm thấy mất phương hướng vô cùng, vì dấu chân mình vừa đi qua, chỉ một đợt gió thổi đến là cuốn phăng vệt chân ấy đi hết cả.


Trong giấc mơ, con luôn tự dằn vặt chính mình: Con là ai? Con đang cố gắng vì điều gì? Vì sao con bước cứ bước? Vò võ mãi trên sa mạc rộng lớn ấy mà chẳng tìm thấy bất kì điểm dừng nào?

Con không nhớ rõ mất bao nhiêu thời gian để tìm đến một ốc đảo. Nơi đó ba mẹ đang chuẩn bị trước một bữa ăn rất thịnh soạn. Con thấy được hình ảnh năm mình vừa lên 10, đưa lên miệng mếu máo cố nhai miếng đùi gà. Ngày đó, thích cười thì cười, ưng khóc thì con sẽ khóc. Con không cố gắng tỏ vẻ mạnh mẽ, cứng cỏi như bây giờ. Rốt cuộc, bản chất của con vẫn chỉ là đứa trẻ yếu đuối, luôn thích thu mình vào trong, để rồi khi áp lực dồn tới thì chịu đựng không nổi.

Đến một thời điểm nào đó trong một ngày, một tháng, một năm, con muốn tự tay cởi bỏ lớp mặt nạ ấy xuống.

Bỏ hết lại phiền lo, giả dối, những mối quan hệ chồng chéo qua một bên, giống như trút đi thành công một lớp "xiêm y" nhiều tầng. Con muốn trở về với mẹ. Bé lại cũng được, yếu đuối và hay khóc lóc mãi cũng chẳng sao.

Chỉ cần bé lại trong lòng mẹ, con mới cảm thấy mình đang sống một cuộc đời trọn vẹn.

Gia đình là chốn bình yên nhất, mà ngu ngốc thay khi giông tố kéo đến con mới chịu để ý đến.

Theo: GUU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét