***
Là có một ngày, bước xuống xe buýt vào một buổi sáng se se lạnh, cảm thấy có một chút gì đó cuộn nhẹ trong lòng để rồi thấy mình cô đơn.
Là có đôi khi, cần lắm một bàn tay dắt em đi qua dòng người xuôi ngược trên phố. Một cái ôm thật chặt, một cảm giác chở che cho em vững bước qua những bão giông cuộc đời.
Là đôi lúc, cần lắm một bờ vai cho em tựa vào khi mỏi mệt, để em lấy động lực bước tiếp chặng đường dài sau đó.
Nhưng rồi, em vẫn chọn cho bản thân cách bước đi một mình giữa hàng vạn những ồn ào, tấp nập mà không cần tới anh - một ai đó mà người ta sẽ gọi là người yêu em.
Em vẫn sống, vẫn cố gắng vượt qua những bão giông, vẫn cứ bước tiếp về phía trước, và vẫn cảm thấy nhiều điều hạnh phúc. Bởi vì em vẫn luôn có bố mẹ, anh chị, người thân và những người yêu thương em luôn ở bên cạnh. Khác một điều, cuộc sống ấy không có anh. Em không vội vã để tìm kiếm anh giữa bao nhiêu con người,có thể bởi vì em chưa gặp được một ai khác đủ để em tin tưởng ngoài bố và anh trai em. Em không biết nữa, chỉ là đôi lúc, em cũng bất chợt nghĩ đến người sẽ yêu em.
Chỉ là có một ngày em chợt nhận ra rằng, em quên mất sự tồn tại của anh trong cuộc sống của em, là có anh hay không, cuộc sống của em vẫn trôi đi như thế, những ngắt quãng để biết rằng, cuộc sống vẫn đầy rẫy những khó khăn và bằng cách nào đó, em vẫn luôn vượt qua được.
Đôi lần bất chợt em tự hỏi mình rằng: “Đông đến rồi, ai sẽ nắm tay em?” nhưng mà em cười, em sẽ tự biết chăm sóc cho bản thân em đi qua những mùa dễ khiến em thấy cô đơn nhất, em sẽ tự làm ấm tim em bằng tình yêu của gia đình, người thân và những người yêu mến em.
Em luôn biết một điều rằng: “Trước khi yêu một ai đó, em phải tự yêu bản thân em trước đã.” Thế nên, em đã, đang và vẫn sẽ sống tốt. Những suy nghĩ bất chợt đổ dồn về chỉ là phút chênh vênh trong cả một cuộc đời dài, em biết mình sẽ đi qua nó nhanh thôi. Để em cảm nhận, để em biết em cần làm gì và em phải sống như thế nào cho những ngày tiếp theo.
Em không nói rằng, cuộc sống có anh sẽ không hạnh phúc. Chỉ là em muốn nói, em vẫn cảm thấy hạnh phúc dẫu cuộc sống không có anh.
Đơn giản như là vào một sáng khi thức dậy trong tiết trời se lạnh, cuộn mình trong chăn một cách lười biếng, nhờ đứa bạn đã thức dậy lấy giùm chiếc laptop, mở máy lên và nằm nghe bản nhạc "Hà Nội của tôi". Và một cuộc gọi cho mẹ, một cuộc gọi cho bố...
Kero
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét